Hồ Núi Cốc thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15km về hướng tây nam.
Ði theo tỉnh lộ Ðán - Núi Cốc trải nhựa phẳng phiu, uốn lượn qua những
cánh rừng bạt ngàn, tít tắp là tới khu du lịch Núi Cốc. Hồ nằm giữa một
khung cảnh thiên nhiên kì thú sơn thuỷ hữu tình.
Nơi đây đã nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo tự bao năm. Núi Cốc tên gọi
một vùng đất, vùng hồ nên thơ, lung linh sắc màu huyền thoại của câu
chuyện tình thuỷ chung trong truyền thuyết Nàng Công - Chàng Cốc.
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo, chắn ngang dòng sông Công, nằm trên địa phận
huyện Ðại Từ, ở trên cao lưng chừng núi. Hồ được khởi công xây dựng năm
1993, hoàn thành cơ bản năm 1994. Hồ gồm một đập chính dài 480m và 6 đập
phụ. Diện tích mặt hồ khoảng 25km2. Trên mặt hồ rộng mênh mông có tới
hơn 89 hòn đảo, có đảo là rừng cây xanh, có đảo là nơi trú ngụ của đàn
cò, có đảo là quê hương của loài dê, có đảo có đền Bà chúa Thượng Ngàn,
lòng hồ sâu trung bình 35m, dung tích nước hồ khoảng 175 triệu m3. Hồ có
khả năng khai thác từ 600 - 800 tấn cá/năm.
Hồ Núi Cốc là danh thắng và là nơi nghỉ mát đẹp. Hiện nay hệ thống nhà
nghỉ và bến tắm đã được quy hoạch và xây dựng tương đối tốt, phục vụ
khách du lịch đến thăm quan nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, đặc biệt là
đến câu cá... hôm nay theo lịch trình đã hẹn trước chúng em gồm 6 người 2
bác già và 4 trẻ ( bác Phong, bác Vinh, em Hà và 3 thằng em nhà bên
đồng Hỷ: Quang ( Vũ trọng Quang ), Trường và siêu Phương.
Sáng ngủ dậy theo thông lệ vào HFC... nhìn thấy dòng tin bác MQ hỏi
ai thả nick cho hatnfising) mà em thấy buồn buồn vì cảm thấy mình chưa
được sự hài lòng và đồng ý của bác Mạnh, mà là ai đó đã đối tốt với em
thả em sớm hơn dự kiến của bác Mạnh.(em chưa biết ai nhưng em cảm ơn mọi
người) rồi vợ bảo đi ăn sáng , đi nhưng trong lòng cứ thấy chán nản và
buồn buồn. rồi theo cái hẹn cũng phải đi câu cho dù em là người không
thích đi câu ban ngày lắn. 8h bắt đầu khởi hành, em ra nhà bác Phong,
ông bác lại đi ăn sáng vậy là tạt qua làm cốc trà đá và điếu thuốc trong
khi chờ đợi, đang ngồi Quang gọi ra cổng trường Sư Phạm đón em, em phi
xuống đến nơi thì thằng em lại bảo em ở trên Tân long...lại quay về nhà
bác Phong đợi, được một lúc nhìn thấy 3 cu cậu ( Quang,Trường, Phương )
phóng xe qua em gọi với theo may cu Trường nghe thấy và quay lại điểm
tập kết, gọi điện lại cho bác Vinh thì ông bác lại bảo bận công việc
cháu cứ vào đầu giờ chiều bác mới vào được. Vậy là còn mỗi mấy anh em,
đợi ông bác Phong đi ăn sáng mất tiếng rưỡi thì bác ấy cũng về....vào
nhà bác ngồi truyện trò một lát rồi cũng lên đường.
Mấy anh em đi chung xe lên đồ đạc lỉnh kỉnh em phải bỏ cả ô và ghế ở nhà
cho dù biết là trời sẽ nắng. Mất 1h đồng hồ thì cũng vào đến nơi đó là
đập chính ( chân đập phía nam hồ núi cốc). bác Phong nhiệt tình dẫn mấy
thằng cháu chỉ địa điểm câu mọi khi hay ngồi rồi lên bờ đập hóng gió...
bác bảo rằng cách đây khoảng chục hôm ở cái vó điện ( vó to dùng để kéo
cá mương đêm người ta thắp điện ) họ câu cá được con cá mè 42 kí. Làm mấy
thằng bé mắt tròn mắt dẹt đưa mắt đảo quanh hồ để tim vị trí đẹp, cuối
cùng đánh liều vào thẳng khu nhà nổi ngay gần trạm trung chuyển
05-06(trại cai nghiện) đây là con đường độc đạo (đường cụt) vào đến nơi
ai nấy hồ hởi tìm vị trí, vì bác Phong lớn tuổi nên không ai bảo ai
nhường bác chỗ đẹp nhất, em đi vào sâu hơn và theo bản năng cũng tìm
được chỗ có bóng cây và tảng đá để trú ngụ vì không mang ô...chứ cũng
không nghĩ là sẽ có cá, còn bên phải em là Trường, bên trái là Phương và
Quang.
Thả mồi xong thì cũng 11h trưa. ngồi chơi nói chuyện được một lát thì
Quang kêu đói, gọi bác Phong thì ông bác đã ra nhà nổi từ lúc nào không
biết, vì trong này mắc quá, thế là mấy anh em kéo nhau ra chỗ nhà nổi để
chuẩn bị ăn trưa, ra đến nơi đã thấy bác ngồi vắt vẻo thả cần ngay trên
nhà sàn mà đầu cần của bác là 5,5m. Sóng đánh mất phao liên tục vậy thì
câu gì.
Nghỉ không câu cá ăn trưa, bác gọi 5 bát mì tôm trứng và rau muống
xào,cùng nửa lít rượu (không có món gì khác vì không phải mùa du lịch)
... mấy bác cháu cụm ly ăn mỳ tôm mà gió hồ cứ thổi từ bốn phía vào mát
thế, sướng thế nếu vào mùa du lịch bát mì này giá ít cũng 20 ngàn, trước
em đã dính một lần ăn mì tôm thịt lợn mà nó bảo thịt dúi làm của bọn em
50 ngàn bát mà bọn em cũng đi 5 người. lần này chỉ mất có 55 ngàn cả
rượu và một ấm trà ( rẻ quá khà khà ). Ăn uống no say chuẩn bị ai về vị
trí người đó, bác phong lại bảo đúng ổ tao câu mấy hôm trước có anh làm
con chép hơn 4 kí, cả bọn lại sướng thầm.... mấy anh em chào bác Phong
rồi lại chui vào trong địa đạo.
Vào đến nơi, ngó ổ chả thấy tí tăm nào xác định là móm rồi, cộng thêm tí
rượu vào buồn ngủ nhưng cũng cố thả cần nhưng mãi không thấy gì... được
lúc thì ông em (siêu Phương) bảo mắc lưỡi thế là nó ì ụp bơi rồi lặn để
gỡ lưỡi mà nó lại câu cách em co khỏang 5>7 mét thế mới khổ thân em,
cũng yên tĩnh được lúc thì nó lại mắc rồi lại bơi... chán nó sang khu
của Trường lại vẫn mắc, em chán chả thấy động chạm gì lên bờ cỏ định làm
giấc, hút điếu thuốc lại tỉnh ngủ thế mới lạ, lại xuống ôm cần, lúc này
Phương đang câu bên ổ của Quang, em ngồi được tí thì phao mất hút theo
sóng ( hôm nay gió lên sóng to ) theo phản xạ giật nghe kịnh một phát
chắc mẩm rằng dính hàng, đã thấy chạy rồi lại đứng im không ra mà cũng
chẳng vào nặng ra trò. Em nghĩ chép to rồi kéo cũng không thấy nó vào
vậy là biết đã bị vướng, em giật nhẹ cho nó đau để phi đi ra hướng khác
cho khỏi chỗ vướng thế là cu em chạy ngược lại lên một em trôi kí. Nghĩ
bụng vậy là may mắn lắn rồi vì cả cái hồ rộng mênh mông thế kia cơ mà,
thế là từ đấy trở đi ngồi đồng chả được phát nào nữa cứ đi xem em
Phương hết bơi rồi lặn ( số nó sướng được tắm hồ). mãi đến 4h em được
giật thêm phát nữa phát này nó chỉ mím nhẹ, cũng lên em nhưng bé hơn em
núc đầu. Còn Trường và Quang vẫn ngồi đồng suốt từ trưa, 5h30 rủ nhau
về, gọi cho bác Phong thì ông bác cũng chuyển ổ vì sóng to không câu
được ( có lẽ hồ này để câu ISO )...bác cũng chưa được gì và bác Vinh
cũng đến được vài tiếng nhưng cũng móm...
Chuẩn bị thu cần thì Phương lên cái vẩy trôi cũng loại con của em, lại
ham ngồi cố thêm tí nữa, núc này thuyền cát ít đi lại lên cũng bớt sóng
phần nào. Em băt đầu quang lưỡi rà ổ để về nhưng không thấy bóng dáng
con nào. Đành thử thả gần vào tí xem sao. vừa thả vào thì lại mím, mím
rất khẽ lại lên con nữa cũng cùng đàn bọn kia, không câu nữa thu cần đi
về. Vậy là có tí hàng về còn thấy vui được phần nào mà thế nào mỗi mình
em được còn mọi người móm hết thế mới lạ. Nhưng vẫn vui vì không phải
chả tiền câu này không mất tiền gửi xe này....mà hồ thì nhiều cá nhưng
không câu được, nhưng đến giờ về rồi mấy anh em hẹn nhau sang tuần lại
lên...hy vọng sẽ có hàng đẹp vào một ngày gần nhất gửi cho các bác xem
và có dịp lên giao lưu cùng anh em Thái Nguyên.
p/s: Cu Quang có chụp ít ảnh về hồ nó chưa gửi cho em khi nào nó gửi em
sẽ chuyển cho các bác coi sau nha, em cũng tranh thủ chụp mấy con cá
trôi mà em câu được tặng bác MQ vì cả ngày em chỉ nghĩ đến câu nói của
bác ( ai thả ban nick cho hatnfishing ). ảnh chụp trong nhà tắn bóng
điện yếu và con đt của vợ em lởm quá mong các bác thông cảm
ae vào đấy câu có mất phí không anh nhỉ
ReplyDelete