Trong khi loại hình quán cà phê ôm, bar chân dài, bóng đá tươi mát…
tại TP HCM thời gian gần đây chưa hết nhức nhối, thì hiện nay lại xuất
hiện dịch vụ câu cá ôm gây bức xúc trong dư luận. Lấy danh nghĩa kinh
doanh dịch vụ câu cá giải trí lành mạnh, nhiều chủ hồ ở ngoại thành đã lách luật
mở thêm những dịch vụ trá hình. Hiện nay, hồ cá này đang đua nhau mọc
lên tại các vùng ngoại ô. Nhìn bề ngoài, những hồ cá này rất đẹp và lịch
sự.
Tuy nhiên, theo những tín đồ câu cá thì đó chỉ là bức bình
phong che đậy những dịch vụ trá hình khác, bởi hiện nay, đây là thứ có
thể thu về cho chủ kinh doanh nguồn lợi kếch sù, thay vì hoạt động trong
lĩnh vực câu cá giải trí đơn thuần. Nói về thói tiêu khiển này, anh Lê
Văn Nam (35 tuổi, Cần Giộc) là tài xế chuyên chạy xe dọc tuyến đại lộ
Đông – Tây (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cho biết, bản thân từng
nhiều lần đi “câu cá” ở những hồ này nên không lạ gì “ngàn lẻ một” những
trò trong đó. Anh Nam mỉa mai khẳng định: “Nói thực ra thì chẳng có cá,
tôm gì ở trong đó ngoài mấy em mặc thiếu trên, hụt dưới suốt ngày lượn
lờ mồi chài mấy trò mua vui để moi tiền khách. Những chốn này lâu nay
thường là nơi “xả hơi” của dân lái xe đường trường chúng tôi, rồi mấy gã
đàn ông thừa tiền rửng mỡ hoặc đã có vợ con đề huề mà viện cớ đi câu cá
giải trí để “thay nước”.
Theo chân anh Nam, chúng tôi quyết định
vào một chòi câu cá giải trí tên A.T, nằm sau bãi sậy cạnh Đại lộ Đông –
Tây. Cũng như bao người khách khác, vừa thấy chúng tôi, bà chủ quán đon
đã chào mời ngay từ cổng, rồi hỏi một câu đầy ẩn ý: “Các anh muốn câu
chòi ngoài hay là vào chòi bông (?)”. Tôi đang phân vân, vờ không hiểu ý
thì bà chủ chêm thêm: “Chòi bông thì có tiếp viên phục vụ khăn, ngồi
nói chuyện thư giãn và làm những việc khác tùy khách yêu cầu, yên tâm ở
đây toàn hàng tuyển, xấu không lấy tiền”. Tôi liền hỏi lại với giọng lả
lơi: “Chúng tôi đi câu cá chứ đâu phải đi câu gái”, thì bà chủ quán cười
một cách ma mãnh: “Đã vào đây thì có ai câu được con cá nào bao giờ”.
Qua
quan sát thì khu ao cá của chủ quán A.T khá bề thế, nằm giữa không gian
yên tĩnh, bên trên khu vực ao là hệ thống chòi lợp lá dừa khá kín đáo,
chỉ chừa một lối vào và nơi thông ra để buông cần câu. Ở đây có hai dịch
vụ là câu cá chay và câu cá có tiếp viên “trợ giúp”, gọi lóng là “chòi
bông”. Đặc biệt, những loại chòi này đều nằm sâu hút như một “ốc đảo”,
người đứng từ xa không thể thấy bên trong khách “câu” gì. Như thói quen
thường lệ, anh Nam lựa chọn một nữ nhân viên khá xinh dẫn vào “chòi
bông” và thả cần “thư giãn”, cách đó không xa là những chiếc chòi đã đầy
người từ lúc nào. Ở những “ốc đảo” này, một khi khách đã bước vào thả
câu thì sẽ được các nữ tiếp viên chăm sóc rất tận tình, thậm chí khi cá
mắc câu các nhân viên này cũng nhấc cần thay.
Tại những điểm câu
cá như thế này, nhân viên thường chủ động thăm dò, khi thấy khách có
“nhu cầu Z” thì họ sẵn sàng chiều tới bến với đủ trò kích dục, thậm chí
đi tìm “bãi đáp” bán dâm… Những dịch vụ này thì giữa nhân viên và chủ
quán đều thống nhất tỷ lệ phân chia hoa hồng nhất định. Một nhân viên ở
đây tiết lộ với chúng tôi rằng lương bình quân mỗi tháng được 3 triệu
đồng, còn thu nhập chính là những dịch vụ ngoài câu cá, đó cũng là nguồn
thu nhập chính cho chủ ao.
No comments:
Post a Comment